User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

miếng mứt không thơm như ngày xưa
hai đứa nhìn nhau cười không muốn nổi
rét ngọt cuối Giêng lén lùa vô cửa
em khẽ rùng mình dựa sát vai tôi

ngồi vọng Giao Thừa quê nhà xa ngái
đường quanh co sông biển nối chập chùng
trái đất tròn vo nỗi buồn xoắn lại
nghĩ nhớ hoài mà không thấy quê chung

chỉ thấy cái riêng em buồn chi lạ
và tôi đây thì có khác gì đâu!
con mắt đỏ hoe khiến lòng ẻo lả
mùa xuân vui ai lại nỡ héo xàu...

dẫu biết vậy mà sao không thể giấu
cữ kiêng chi ba ngày Tết nơi này
cứ để nỗi buồn đầu năm xông đất
đất nhà mình đâu phải ở nơi đây!

ở cuối chân mây ngóng hoài mỏi cổ
thương đến não lòng nhớ đến xót xa
mới đây thôi, giờ đã là hương cố
nghe thảm thương phiền dỗi đến chừng nào!

em biết không, bên nhà, giờ cuối Chạp
trời dợm mình thè thẹ bước qua xuân
mình ở đây dường như con én lạc
chưa lượn vòng trời đã mỏn Giêng-Hai!...

canhen

Trần Huy Sao

 

Add comment


Security code
Refresh

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com
Web Analytics