Khi ta về từ nỗi dở dang
Người riêng ai – đau xót, ngỡ ngàng
Trời tháng Giêng sao trời nổi gió?
Ta cúi đầu trong cuộc tình tan
Vẫn biết đời buồn như khói bay
Mong manh trên những ngón tay gầy
Sao ôm hư ảnh vào trong mắt?
Để chỉ mình ta… giấc mộng dài…
Ta hiểu... bên kia màu kỷ niệm
Là nát nhàu một cuộc tình phai
Người xa xôi lắm, đâu còn nhớ
Nên lặng thầm, cay đắng chỉ riêng ai…
Nhưng mãi hoài trông ngóng một phương
Người về đâu trong cõi vô thường?
Biết ta chờ sao không réo gọi?
Dù ngậm ngùi rất nhẹ… một mùi hương…
Mh Hoài Linh Phương - Washington D.C tháng 10/2017