User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Cơm chín nồi đồng, già thêm chút lửa,
dưới đáy nồi, giề cơm cháy… vàng rơm,
rải chút đường, má rắc thêm tóp mỡ
của quê nghèo, thương quá.. má - quê hương!

Con nhớ má quê nhà bếp tỏa,
khói lên trời ẩm ướt chiều hôm,
già chút lửa, thương giề cơm cháy,
cho giòn tan, bùi, ngọt tới quê người!

Giề cơm cháy không phải giề cơm cháy,
là bữa cơm chiều: có má, có ba,
có anh, có em, quây quần mỗi tối,
có thanh bình, có những ngày vui!

Rồi binh lửa cháy lan nhà… quê cũ,
bồng bế nhau đi, khói lửa mịt mờ,
đi đi mãi… thương phận người ủ rũ,
giạt quê người đành nhận đó quê hương!

Nồi cơm điện sao già chút lửa?
dưới đáy nồi, giề cơm cháy… là mơ!
bao năm sống quê người… chạng vạng,
nẻo chưa về? chỉ thấy bóng hoàng hôn!

Nước mắt cơm chiều, người viễn xứ,
con mơ về nhà cũ đêm đêm:
ba đọc báo, má ngồi may vá,
anh em con, giề cơm cháy, bên hè.

Thương thằng em, cho mầy một miếng,
để sau này mày lãnh anh qua,
để má mất anh em mình đều khóc:
Má mất rồi, giề cơm cháy còn đâu?!

noidat

Đoàn Xuân Thu Melbourn

Add comment


Security code
Refresh

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com
Web Analytics