Thu tàn khắc khoải lệ tình rơi
Vọng tiếng đau thương cả đất trời
Réo rắt cung sai đàn lỗi nhịp
Cơn sầu rưng rức mãi khôn nguôi
Âm vang nhạc khúc thuở xưa nào
Giai điệu thăng trầm mãi xuyến xao
Da diết trong tim từng nhịp thở
Trăm năm dòng lệ cố tuôn trào
Dặm trường rong ruổi bóng nghiêng xiêu
Thoi thóp hoàng hôn gợi nhớ chiều
Vạt nắng vàng hong tơ tóc rối
Gió đùa lạnh lẽo bước cô liêu
Đêm sầu thơ thẩn giữa mông lung
Điệp khúc tình xa lắm não nùng
Một kiếp phù du sầu mấy đoạn
Trần đời ai mãi thắm tình chung?
Viễn Phương