Miếng ngày
ai đậy mà lu quá
chiều rơi từng vệt tím âm âm
hì hục kê lưng vào tháng Chạp
hất cái năm tàn xuống đáy năm
Miếng chiều
ai lượm mà phai quá
trăng ở hồ sen đẫm nguyệt sầu
lá nhớ thương người nơi tịch mịch
lâu rồi cũng nảy một mầm đau
Miếng trời
ai ngậm mà đêm quá
lận đân đôi chân lạc lối về
nhiều khi tưởng ngã vào trong mộng
mặt mũi dính đầy cả gió quê
Miếng hồn
nay nhạt phai vừng trán
lau hoài chẳng thấy trổ mùi xanh
còn miếng đời bay trên nhánh tóc
viễn phố thương ơi chẳng đặng đành.
Phan Ni Tấn