em ngồi khóc nơi nào cho thiệt bụng
gió tàn đông còn thổi xót bên đời
em muốn khóc một lần cho hết bụng
đậy tấm lòng, khóc mấy cũng không nguôi
cháu em hỏi vì sao dì khóc vậy
em nhanh tay quệt nước mắt và cười
con em hỏi sao lại nhè vậy mẹ
em lặng nhìn khói bếp, cắn vành môi?
thằng nớ hỏi vì sao em khóc vậy
em bảo cành hạnh phúc đã xanh hơn
nó ngó miết quanh nhà không hiểu nổi
điều em vui (cũng có thể em buồn)
chỉ anh biết vì anh vừa qua ngõ
em bất ngờ thấm mặn xuống mâm cơm...
Hoàng Lộc