Cái vẫy tay chào ở ngã tư
Như ngọn gió phất lên hồn cỏ úa
Từng cây số lướt qua bàn chân rã
Gõ ban mai mở cửa nhốt con đường
Vẫn chưa mòn những nẻo yêu thương
Sóng vô lượng cuốn dài theo tay vẫy
Giáp vòng quay xanh duyên còn gặp lại
Một nụ cười che ánh mắt đong đưa
Rưng rưng chiều nghiêng phiến lá thu xưa
Màu cổ tích phai trên thềm hiện đại
Vệt rêu ngủ trên bờ tường cổ quái
Vội lăn trầm bám chặt gót chân cao
Ôm niềm vui ma mị quện vào nhau
Hạt bụi cuối đường bay ghì giọt sương tinh khiết
Này mắt long lanh chớ nhận chìm chồi biếc
Đôi má non tơ cứ giữ lúm nắng hồng
Cái vẫy tay làm nhói dòng sông
Ta gột rửa sao lòng còn vẩn đục
Trên lối mòn ai đánh rơi câu hát
Ai nhặt về treo mãi nửa lời yêu?
Lưu Xông Pha