Có gió chướng và có nắng ấm
vàng trên ngọn tình Xuân
chút ký ức nhạt nhoà nỗi nhớ
tưởng chìm vào lãng quên
Phút chuyển mùa
tối Ba Mươi
ngọn tình Xuân bão nổi
mù tăm hoang mạc tôi
lửa đỏ rực góc trời
tình yêu nào phải tội
cũng đành phải xa thôi
Xuân trên ngọn tình tôi
trôi trong miền hoang vắng
50 năm quá dài
với đời người hữu hạn
lạc mất nhau thật rồi
đêm Giao Thừa thinh lặng
Em trên ngọn tình Xuân
qua mấy mùa gió chướng
dang cánh mỏng thiên thần
trôi ngang tầng mây trắng
Tôi chờ Xuân trong nắng
tôi chờ Xuân trong mưa
mà hãy còn xa vắng
một mình nhớ Xuân xưa!
Thiên Hà