Bấc về se lạnh đường tim
Cành mai nở vội ta chìm rượu xuân
Tỉnh ra lòng bỗng bâng khuâng?
Đông tàn xuân đến tần ngần mãi sao?
Vói tay chẳng đụng trời cao?
Đụng sương, đụng gió, đụng vào tim đau!
Quanh ta đặc quánh một màu!
Vàng, vàng, đỏ, đỏ, thêm sầu xuân ơi!
Say cho nhân thế đầy vơi!
Rượu Nam Quan đó một thời chưa quên?
Nhìn đời này, cứ buồn tênh
Bốn mươi xuân ấy rượu đền nước non?
Rượu thời Ức Trai vẫn còn!
Uống chưa cạn cốc đã mòn đời nhau
Thiên tài sáng mãi ngàn sau
Còn bao xuân nữa xanh màu nhân gian?
![Ruou Xuan](/images/01.2018/Ruou_Xuan.jpg)
Cẩm Loan 22.12.2017