đã nghe thấy xuân về đầy môi mắt
thắp tinh khôi trên nến cháy đợi chờ
tôi về hỏi một mùa xuân ngầy ngật
trao chút hồng thơm vị ngọt trong mơ
là em hỡi đôi chân hồng bé nhỏ
giẫm đời tôi xanh ngắt những môi cười
hay chút gió cuối mùa thao thức đợi
lặng thinh buồn cho mây chợt ngừng trôi
em là gì, em là ai cũng được
yêu chỉ cần vụng dại nắm bàn tay
mốt mai đó nghe mùa xuân thức giấc
em trong tôi rạng rỡ mặt trời đầy
cúi xuống hôn trăm mùa xanh lá cỏ
ướt sương đêm phong nhụy đắm ngôn tình
chợt tôi thấy trái tim mình trong đó
đã chớm già... nhưng vẫn cháy lung linh...
Nguyễn Minh Phúc