Em đi từ ấy đến giờ
Bài thơ viết dở trắng bờ giấy thơm
Hoa cau rụng trắng sân vườn
Trầu têm cánh phượng sầu vương xứ người
Tóc mây em thả bên trời
Kéo theo tình cũ một đời áo mơ
Sông buồn thả khói vào thơ
Thuyền quyên bến mộng trắng bờ sóng khua
Mai đây về với bốn mùa
Ngồi nghe lá rụng về khua bước buồn
Ve sầu lột xác tìm thương
Tình như gió rét cắt luồn thịt da
Mùa Xuân hương sắc đậm đà
Nghiêng vai tóc điểm sương pha hết rồi
Thôi thì xỉa lạt trầu vôi
Cầm như sương khói bên trời bâng khuâng.
Bùi Nguyên Bằng