Một hương ấm nhẹ nhàng vương lên má
Một làn hương thoang thoảng mộng Xuân thì
Cũng đã đủ mùa Xuân rồi em ạ
Đâu phải cần em khoác áo Tây Thi
Rồi ta bước theo em từng bước một
Và theo em mà chẳng đắn đo gì
Em vui cười và bướm dắt ta đi
Nghe ý vị hồn thơ về êm ả
Một buổi sáng lòng ta xanh màu lá
Bước lên từng lối mộng nở đầy hoa
Ta bắt gặp trên môi hồng em lạ
Vạn tình yêu bất tận giữa ta bà
Em Có định cùng ta đi không đã
Trải lời thơ trên vạn ngả tình ca
Như là một nụ hoa vừa mới nở
Giữa chiêm bao hư ảo có sao mà..
Bùi Nguyên Bằng