Dưng không nhớ bậu quá chừng
Hai con mắt đỏ rưng rưng hai hàng
Đêm nầy trời mọc vầng trăng
Vẫn là đêm có chị Hằng soi chung
Ngồi đây suy nghĩ quá chừng
Nửa thương nửa nhớ, nửa dừng nửa đi
Hoa đương cái tuổi xuân thì
Ai đem đi mất còn gì đợi mong
Sông còn nước lớn nước ròng
Qua thì khi khổng khi không một mình
Trong lòng nước chảy rung rinh
Trăng đi mang cả bóng hình Bậu theo
Bậu chê quê cảnh mình nghèo
Đi chân đất Bậu còn kêu lấm bùn
Giờ qua bên ấy người dưng
Biết làm sao hết cái mừng cái lo
Còn mình Qua với con đò
Chiếc ghe tam bản co ro thiếu người
Trăng còn nửa mảnh trăng trôi
Ghe còn một mảnh thương người trăm năm
Bậu đi đúng Ngọ Mùng Năm
Còn dăm bữa nữa trăng Rằm sáng trưng
Đêm nay thương nhớ không cùng
Qua cùng trăng vẫn cầu mong Bậu về.
Trần Kiêu Bạt