chiều còn chút nắng chơi vơi
mà lam khói đã ngàn khơi ê hề
buồn cây thay lá mới về
vui nghe chim kể bộn bề người ta
bộn bề mơ ước ngày qua
trắng heo may xuống phù hoa sa mù
trắng bàn tay ngập đền bù
chung giam cầm cuộc thân tù ngục nhau
đến đi ơn tạ lòng đau
nhớ quên lệ khóc mưa mau hạt rầu
con sông nước chảy chân cầu
vẫn nghìn năm một tình sầu đón đưa
nghìn năm thương hải biển chưa
sao mênh mông quá màu xưa tang điền
sao chơi vơi cánh mây hiền
trôi muôn dặm bể tìm miền cố nhân
tìm miền ngược ngọn phong hân
gió xô gót bước bâng khuâng nỗi chờ
vàng phai tiền kiếp vô bờ
lẻ loi đời lật sang tờ mộng rơi
cuối chiều sót chút thảnh thơi
mời đôi mình ngả
giấc trời
tường vân…
Phạm Hiền Mây