đêm trôi con nước chùng chình
về miền Tây nhớ lục bình tím sông
xuôi con nước nổi bềnh bồng
cô em chèo lái má hồng nghiêng vai
phà đưa qua hết sông dài
nghe câu vọng cổ nhớ ai trong chiều
để vàng màu nắng liêu xiêu
để ghe tôi đậu buồn thiu bến chờ
lục bình tím đến ngẩn ngơ
tôi về đã lỡ chuyến đò sang sông
biết em giờ đã theo chồng
bơ vơ con nước ngược dòng về đâu
ngồi chờ trên bến sông sâu
nhìn hoa trôi buốt nỗi sầu rưng rưng
em ơi chua ngọt đã từng
sao mà lòng vẫn bâng khuâng lục bình...
Nguyễn Minh Phúc