Bất chợt gặp mình – qua bài thơ cũ
Thuở ngọc ngà, áo trắng – mắt môi tươi!
Những ngày tháng, hoa lòng vui nở rộ
Bao tin yêu chờ đợi mé hiên đời…
Giờ xa lắm!
Dòng đời – trang sách cũ
Tôi lật đi, lật lại… đã nhiều năm
Sách mòn gáy như mảnh đời vàng úa
Đêm Ba Mươi, cố lục... ánh trăng Rằm?!
Giống thân cây, đứng giữa đời
Trơ trọi!
Ngó bên nào, cũng thấy lệch
Bơ vơ!
Hồn lạc lõng
Nín câm… điều muốn nói
Một lời thôi
Chờ đợi… đến bao giờ?!
Tết lại đến!
Giật mình!
Thêm tuổi mới?!
Không lo toan, nhưng lòng vợi niềm vui
Từ sâu thẳm – cõi bình yên… tuột mất?
Cuộc đời ơi!
Tôi xin lại
- Nụ Cười!!!
Thuở ngọc ngà, áo trắng – mắt môi tươi!
Những ngày tháng, hoa lòng vui nở rộ
Bao tin yêu chờ đợi mé hiên đời…
Giờ xa lắm!
Dòng đời – trang sách cũ
Tôi lật đi, lật lại… đã nhiều năm
Sách mòn gáy như mảnh đời vàng úa
Đêm Ba Mươi, cố lục... ánh trăng Rằm?!
Giống thân cây, đứng giữa đời
Trơ trọi!
Ngó bên nào, cũng thấy lệch
Bơ vơ!
Hồn lạc lõng
Nín câm… điều muốn nói
Một lời thôi
Chờ đợi… đến bao giờ?!
Tết lại đến!
Giật mình!
Thêm tuổi mới?!
Không lo toan, nhưng lòng vợi niềm vui
Từ sâu thẳm – cõi bình yên… tuột mất?
Cuộc đời ơi!
Tôi xin lại
- Nụ Cười!!!
Phan Ngọc Hải