User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Hồi trống đổ tan trường em vội bước
Ra cổng trường anh hẹn đón chiều nay
Anh ra đi từ ấy đã bao ngày
Em cắp sách lên trường năm học mới
 
Anh vẫn biết em mỏi mòn mong đợi
Người trở về từ chiến tuyến xa xăm
Em vẫn ôm buồn héo hắt ruột tằm
Trong giấc ngủ chập chờn nghe súng nổ
 
Mà em ơi! Tử sanh đều có số
Biết sao hơn! mình chấp nhận điều này
Miễn sao mình gặp lại buổi chiều nay
Anh kể em nghe (chuyện) vui buồn đời lính
 
Anh thường đi những phương trời vô định
Lệnh hành quân là súng đạn lên đường
Dẫu nhớ nhiều về em gái hậu phương
Đành xếp lại lên đường làm nhiệm vụ
 
Khi chiến thắng thì vô vàn vui thú
Lúc bại vong thì xơ xác điêu tàn
Cả bầu trời như sụp đổ tan hoang
Đường triệt thoái kinh hoàng khủng khiếp
 
Anh vẫn nghĩ tuổi xuân mình thua thiệt
Trước cuộc đời nghiệt ngã phải chia ly
Thì em ơi! Đừng tủi phận làm gì
Đời là thế! thế thời ta  phải thế
 
Quê hương mình tuổi trai bao thế hệ
Lớp lớp hàng hàng  dưới ngọn cờ bay
Dù chiến tranh còn dai dẳng bao ngày
Người lính trận phải dạn dày mưa nắng
 
Nơi quê nhà em thầm lặng cầu mong
Đất nước bình yên lính trận sống còn
Ngày đoàn tụ chẳng còn bao lâu nữa
Anh trở về pháo cưới nổ ngoài sân.
 
motngayve1 
 
Pleiku 11/3- 2018
Ngô Quang Diệp
 

Add comment


Security code
Refresh

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com