Nó sinh ra từ quê hương miền Bắc
Ta xứ nghèo sỏi đá dọc Trường Sơn
Hai đứa gặp nhau đất Sài Gòn xa lạ
Khói thuốc buồn, buồn như nỗi cô đơn
Ta với nó không chung trường chung lớp
Thằng Văn Khoa, thằng Khoa Học lạc loài
Ôm mộng vá trời, chồng cours nặng trĩu
Vẽ tương lai từng nét cũng dần phai
Bốn năm qua giảng đường còn xa lạ
Bạn bè ta từng đứa đứa lên đường
Buổi chia tay tiếng cười say nghiêng ngả
Thằng hát vang, thằng ngâm khúc Hồ Truờng
Rồi từ đó mỗi thằng đi một ngã
Nó miền Trung rừng núi chập chùng mây
Đồn biên trấn chôn chân đời trai trẻ
Tương lai mịt mờ xa tít tầm tay
Ta phiêu bạt về miền Nam trù phú
Leo núi, lội sình đủ món ăn chơi
Hai mươi mấy tuổi đời, vài năm lính thú
Đánh giặc như chơi trò đuổi bắt khơi khơi
Ta với nó vẫn trên cùng đất nước
Mà mấy năm không gặp gỡ một lần
Từng cánh thư đi, từng cánh thư về, bao lần hẹn ước
Khói lửa chiến trường cuốn hút nỗi chờ mong
Rồi đất nước trong nỗi sầu tang tóc
Tháng Tư nhục nhằn, Một Chín Bảy Lăm
Nó nhìn ta đôi mắt buồn muốn khóc
Trước mũi súng thù hai đứa vẫn lặng câm
Trong vòng rào kẽm gai, nó chia cho ta từng hơi thuốc
Từng củ khoai lang, từng cọng rau rừng
Ta với nó đã hằng đêm thao thức
Cuộc chiến vẫn còn đâu thể quay lưng
Ta trở lại phố phường ngày xưa cũ
Để thấy mình lạc lõng giữa quê hương
Trời đất rộng mà không nơi dung trú
Bí lối, cùng đường, đành đoạn tha hương
Giờ ta ở bên này trái đất
Sống tủi hờn một kiếp nhục đào vong
Nghe tin nó đã thoát vòng tù ngục
Chọn con đường chiến đấu diệt thù chung
Ta viết bài thơ cho bạn bè còn ở lại
Núi rừng xa từng bước bước oai hùng
Hẹn sẽ gặp trên quê hương mình mãi mãi
Ngọn cờ vàng lộng gió mắt rưng rưng.
Lưu Nguyễn