Ngẩn ngơ thiên lý một mình
Hành trang còn mối tơ tình vấn vương
Trong tịch mịch những đêm trường
Ước mơ xuân đến viễn phương mịt mờ
Nguyệt cầm lạnh những phím tơ
Bơ vơ lạc lối bên bờ sơn khê
Người đi sao chẳng thấy về
Mây hồng lãng đãng bốn bề tịnh không
Chập chùng hư ảo mênh mông
Thoảng nghe như tiếng gió đông thở dài
Sương rơi hay lệ u hoài
Theo dòng nước chảy trải dài chân mây
Hài xuân nhẹ bước đến đây
Ngàn hoa tươi thắm hây hây nắng đào
Hương xuân quyện gió dạt dào
Từng đàn chim én lao xao phiêu bồng.
Quỳnh Anh