Quê nhà mẹ mất con không hay
Chỉ mơ thấy mẹ, giấc mơ dài
Thấy con về lại ngôi nhà cũ
Nhà vắng, vườn hoang, không có ai
Mẹ ở đâu rồi, mẹ ở đâu?
Khóm phù dung gục chết bên cầu
Chiếc quan tài xám nằm trên bến
Thôi con đã biết mẹ về đâu!
Ôm chiếc quan tài con gọi mẹ
Con gọi hoài sao mẹ không nghe
Đâu đây tiếng gió buồn thê thiết
Trên đỉnh trời mù mây xám che
Mẹ đi rồi, mẹ bỏ con sao?
Mẹ đi không nói một lời nào
Trước mắt con đất trời sụp đổ
Mất mẹ rồi con sống ra sao!
Ôi huyền diệu tình yêu của mẹ
Ban cho con sự sống đầu tiên
Cưu mang con tình nặng vô biên
Ơn dưỡng dục sánh dường biển cả
Trái tim mẹ kho tàng vô giá
Ban cho con hạnh phúc thần tiên
Bàn tay mẹ phép mầu kỳ lạ
Xóa cho con hết mọi ưu phiền
Ôi cao cả tình yêu của mẹ
Suốt một đời tận tụy hi sinh
Mẹ vì con quên nghĩ tới mình
Tình tha thiết tới ngày nhắm mắt
Thiếu mẹ rồi cõi đời vắng ngắt
Con còn ai nương tựa chở che
Trong giấc mơ con thường gọi mẹ
Mẹ ở cõi nào, mẹ có nghe?
![tranhvedautg](/images/10.2018/tranhvedautg.jpg)
Khánh Hà