(đôi lúc ta buồn hơn bến sông)
Về bến cũ nghe dòng sông kể chuyện
Chuyện trăm năm, chuyện núi lở non mòn
Nghe xa vắng như một lời kinh nguyện
Như gió buồn ru úa buổi tàn đông
Năm mươi năm áo giang hồ bạc thếch
Chén rượu đời oan nghiệt rót về đâu
Cầu đã gãy, bên này bờ, xa cách
Giọt lệ người chìm mấy dặm sông sâu
Về bến cũ cúi hôn từng hạt cát
Thương phận người trôi giạt một đời rong
Tay vói níu bờ mây chìm trong nước
Thấy bóng mình tan giữa sóng long đong
Năm mươi năm trở về như khách lạ
Chợt thấy người xõa tóc đứng bên sông
Nghe sông kể chuyện tình duyên dang dở
Câu thơ buồn chợt rụng giữa trời không.
Lê Văn Trung