Bỗng dưng tôi là người không tổ quốc
Cuộc sống buồn nhưng cũng cố mà đi
Trải bao năm nhưng vẫn thấy lạc loài
Tóc càng bạc nỗi buồn càng sâu thẳm
Sống cùng người, ráng xem cùng nòi giống
Cố thương người nhưng khó quá thôi
Tình không mặn mà như tình “nước mắm”
Không ngạt ngào như hạt “gạo nàng Hương”.
Xưa, khi cách mạng hoa Sen bùng phát
Tôi ngỡ mình sắp về lại quê xưa
Nhà nhà phố phố rợp lá cờ vàng
Nhưng giấc mơ tàn, tội nghiệp thân tôi
Nơi đây tôi lê lết sống ngày tàn
Cùng chiến hữu mà hàn huyên tâm sự
Chuyển cho nhau chút nhiệt huyết sau cùng
Truyền thừa lại cho đời sau thấu hiểu
Nhiều trận chiến bỗng dưng lại phát tán
Ngay cả trên phần đất người Quốc Gia
Vùi dập nhau không chút nương tay
Nỡ ngoảnh mặt vứt đi tình chiến hữu
Thế cuộc đã xoay dần vào bế tắc
Hỏi ông trời sao tạo lắm oái ăm
Nghiệp tội gì đổ xuống dân tộc tôi
Kiếp lưu vong cộng nỗi buồn chia rẽ
Chiều chiều khi đi ngang nghĩa trang vắng
Ngẫm nghĩ rằng rồi một buổi không xa
Bạn bè xa không bằng nấm mộ gần
Chia sẻ… nỗi buồn “cô hồn vong quốc”.
Lê Ngọc Túy Hương
3.19