User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
onggianoel
 
- Ê, mày đang làm gì đấy? Thằng Quang vừa đi chơi về, thấy em nó đang mải mê hý hoáy viết gì đó, tò mò hỏi.

- Em đang viết thư cho ông già Noel như mọi năm. Thằng Việt ngừng viết, ngẩng lên trả lời anh nó.

Ba ngày nữa là Giáng Sinh rồi. Đúng ra mình phải viết trước 1 tuần như mọi năm. Em cứ lo đọc mấy cuốn truyện mới, mẹ thì bận quá, không nhắc nên em cứ quên hoài.

- Thế anh viết thư cho ông già Noel chưa?

- Thôi đi. Năm nay tao không viết đâu.

- Không viết thì anh khỏi có quà.

- Nói cho mày biết nhé, ông già Noel không có thật đâu. Chỉ là người lớn bày chuyện ra thôi. Nếu ông già Noel có thật, tao không cần viết thư, ổng cũng biết tao muốn gì, sẽ cho tao những gì tao muốn mà, có đúng không?

- Không lẽ mẹ nói sạo với mình?

- Thì cũng không có gì đáng trách. Tất cả người lớn đều làm thế. Mai mốt mình lớn, mình cũng làm thế với con nít.

- Làm sao anh biết ông già Noel không có thật?

- Để tao nói cho nghe. Năm ngoái anh thằng C rình thấy ba má nó mua quà về gói lại rồi để dưới gốc cây Noel. Tháng trước, đang nói chuyện gì với thằng C, khi tao nói với nó về chuyện viết thư cho ông già Noel, nó mới kể cho tao nghe.

- Nhưng mà mẹ nói viết thì em cứ viết thôi.

- Ừ, thì mẹ muốn thì tao cũng viết cho mẹ vui. Nhưng mà nói trước cho mày hay là có viết hay không viết gì năm nay mình sẽ không có quà. Mày biết là mẹ không có tiền mua quà đâu.

- Nhưng sao em thấy mẹ nói có vẻ chắc chắn quá. Chắc chắn là anh em mình sẽ có quà.

- Thì vậy, tao mới càng muốn khám phá ra sự thật. Ê, mày có muốn chơi trò Sherlock Holmes với tao không?

- Là sao?

- Thì điều tra coi ông già Noel có thật hay không? Coi như là phá vụ án "ông già Noel".

- Vậy mình phải làm sao?

- Tao ráng đứng nhứt tháng rồi. Như thường lệ, ông già Noel sẽ cho tao những gì tao muốn đúng không?

- Đúng rồi, thì mẹ nói là từ hạng nhất đến hạng ba, muốn gì ông già Noel cũng cho hết. Em cũng được hạng nhì chứ bộ.

- Thì phải rồi. Vậy mày vẫn muốn chiếc xe đạp phải không? Còn tao thì vẫn muốn cái game đó. Mấy hôm rồi, khi mẹ đi làm về, tao xách giỏ cho mẹ. Vào phòng, tao lén xem ví của mẹ, không có bao nhiêu tiền hết. Mà tuần rồi khi bà K đến đòi nợ, tao rình nghe, thì biết là bao nhiêu tiền để dành mẹ đem ra trả bà K hết rồi.

- Tội nghiệp mẹ quá. Giá như còn có bố. Anh có nghĩ bố sẽ về không? Mà sao bố đi đâu mà chẳng về vậy?

- Thì tao lúc nào chả mong một ngày bố sẽ về. Nhưng mà hơn 1 năm rồi, từ ngày bố ra khơi, đi chuyến hàng cuối cùng, không có tin tức gì hết. Tao đã 8 tuổi nên hơi biết chuyện 1 chút, còn mày mới 6 tuổi nên chẳng biết gì. Nói tiếp chuyện vụ án, mình cứ im lặng viết thư nhé. Chỉ còn 3 ngày là tới ngày Noel, chắc chắn mẹ sẽ không thể nào có thể đủ tiền mua 2 thứ quà đắt tiền đó. Tao chỉ muốn nói trước cho mày khỏi buồn. Riêng tao, tao không cần quà, chỉ cần biết ông già Noel không có thật.
 
- Em cũng không cần quà đâu. Nhưng sao em vẫn nghĩ ông già Noel có thật anh ạ.
 
- Nói chuyện với mày chán quá. Nếu mày muốn biết chắc, tối mai là 24, ráng rình xem mẹ có vào tiệm đồ chơi không? Tao biết chắc là không, nên tao không cần mất thì giờ theo dõi nữa. Thôi bây giờ tao cũng ráng viết cho xong lá thư.
 
Thằng V len lén xé bỏ lá thư rồi viết lại lá mới theo như kế hoạch hai anh em vạch ra. Lúc nãy khi nó viết thư, bất chợt nó nhớ đến bố. Nó xin ông già Noel đem bố về cho nó, chứ nó không xin chiếc xe đạp như nó từng mơ ước. Thằng V núp dưới mái hiên của tiệm hoa đối diện nhà hàng mẹ nó làm việc. Lúc nãy vừa dọn dẹp nhà cửa xong, anh nó rủ nó đi phố chơi với gia đình thằng C, nhưng nó lấy cớ mệt ở nhà. Đợi anh nó đi xong, nó chạy nhanh đến nhà hàng cuối phố.

Tối 24, đường phố rộn rã, tấp nập người qua lại. Những khuôn mặt hân hoan với nụ cười tươi tắn, những gói quà xinh xắn muôn màu, những bước chân rảo thật mau trong giá rét chiều đông... Chả ai thèm để ý đến một thằng bé con đang lần khần, đứng khuất dưới mái hiên tiệm hoa đang đếm những bông tuyết chập chờn, chờ đợi chiếc đồng hồ lớn trên tòa nhà thị sảnh gõ 9 tiếng.
 
Năm nay trời thương mẹ nó hay sao mà tuyết không rơi nhiều lắm. Giá mà còn bố thì mẹ đâu phải lặn lội thế này. Sau khi bố nó mất tích, mẹ nó bán dần hết đồ đạc trong nhà, vừa lo cho anh em nó, vừa lo việc kiếm tìm bố nó. Cho đến lúc gia đình kiệt quệ, mẹ nó may mắn kiếm được một chân phụ làm bếp ở một nhà hàng bé nhỏ. Chỉ mới một năm mà mẹ thay đổi nhiều quá, không còn nét tươi trẻ như trước.
 
Lúc trước, mỗi lần bố đi hàng về, bố thường dắt cả nhà dạo phố. Mẹ trang điểm thật xinh đẹp, anh em nó mặc những bộ áo quần đẹp nhất. Cả gia đình đi ăn ở những cửa hiệu sang trọng, và anh em nó được chơi những trò chơi mà chúng thích nhất. Khi nào về trên tay chúng cũng đầy sách truyện và đồ chơi. Rồi hôm ấy bố đi chuyến hàng cuối trong năm, tự dưng khi chào bố, nó ôm chầm lấy bố và đòi đi theo. Mẹ phải dỗ mãi nó mới chịu buông bố ra. Bố đi được ba ngày thì có tin bão tố. Một cơn giông biển bất ngờ đã xô đẩy gia đình nó chới với thế này đây...
 
Rồi đồng hồ điểm, những người khách cuối cùng cũng rời nhà hàng. Thằng V dán mắt vào cánh cửa lớp sơn đã ngả màu. Chợt mẹ nó bước ra. Mẹ hối hả đến đỗi quên cởi cả tạp-dề mẹ mặc để phụ bếp. Thằng V ngạc nhiên. Tại sao mẹ lại đi về hướng Tây nhỉ? Tiệm đồ chơi và nhà nó ở hướng Đông mà? Lòng đầy thắc mắc, nó lẳng lặng đi theo mẹ. Qua vài con phố nhỏ nữa, mẹ dừng lại trước một hiệu cầm đồ. Thằng V vội nép mình vào gốc cây bên kia đường. Mẹ đứng tần ngần một chút rồi đẩy cửa vào trong. 
 
Có lẽ mẹ xin làm thêm ở đây để có thêm tiền mua quà cho anh em nó đây. Thằng V chạnh lòng, đứng ngây người suy nghĩ miên man. Cho dù mẹ có làm thêm 3 tiếng cũng không thể đủ tiền mua quà cho anh em chúng, nhưng nó biết tính mẹ, mẹ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ làm anh em nó thất vọng. Nó muốn chạy qua bên kia đường, nói mẹ hãy về với anh em nó trong đêm Giáng Sinh, nó sẽ thú thật với mẹ là anh em nó sẽ không cần quà đâu, là anh em nó muốn biết ông già Noel không có thật. À, có lẽ giờ này anh nó đã về nhà. Thằng V vội chạy về, sợ anh nó không thấy nó lại lo lắng, mặc dù nó rất muốn tiếp tục đi theo mẹ để biết mẹ làm gì trong đêm Giáng Sinh.

- Các con ơi, dậy thôi. Xem này, ông già Noel tối qua đem quà đến cho 2 đứa đây này.
 
- Làm gì có hở mẹ. Thằng V còn ngái ngủ làu bàu.
 
- Tối hôm qua tụi con chờ mẹ về. Mẹ về trễ quá. Tụi con chờ mãi, chờ mãi, thế rồi ông già Noel hiện ra nói là năm nay ông già Noel nghèo quá, không có quà cho tụi con. Nghe ông già Noel nói vậy, tụi con an tâm đi ngủ trước khi mẹ về.
 
Thằng Q nói xong phá ra cười.
 
- Mẹ nói thật mà. Các con dậy xem. Quà dưới gốc cây Noel thật mà.
 
2 đứa chồm dậy, nhìn về phía gốc thông, rồi nhìn nhau. Rồi chẳng bảo nhau, cả 2 đứa tung chăn nhảy xuống giường chạy về phía cây Noel.
 
- Ơ hay, đúng là có quà. Đây, cái này của mày nè.
 
Thằng Q vừa nói, vừa đẩy chiếc xe đạp cho thằng V. Còn hộp quà của nó, nó ôm khư khư trong tay.
 
- Sao con không mở quà?
 
- Con hồi hộp quá, không biết có đúng quà con muốn không?
 
- Con đứng nhất tháng này. Thế nào ông già Noel chẳng thưởng đúng những gì con muốn. Mở ra xem có đúng không?
 
- Ô, đúng là cái game con muốn rồi.
 
Thằng Q vừa nói vừa đưa mắt nhìn thằng V, rồi cả 2 đứa thốt lên
 
- "Không thể nào!"
 
- Lại chuyện gì thế? Thôi, chút nữa 2 anh em ở nhà tha hồ chơi với nhau. Bây giờ ăn sáng cùng mẹ, rồi mẹ phải đi làm kẻo trễ. Tối hôm qua mẹ có lấy về 1 ít thức ăn ở nhà hàng. Nào, giúp mẹ bày chén đĩa ra nào.
 
Thằng Q đứng lên lấy muỗng nĩa, thằng V mở tủ lấy chén đĩa. Vừa lau đĩa, thằng V vừa suy nghĩ miên man. Chả lẽ ông già Noel có thật. Chợt nó hụt tay, đánh rơi cái đĩa. "Xoảng"
 
- Con xin lỗi, con vô ý.
 
- Thôi, lấy cái khác. Để mẹ quét dọn cho. Để tụi con dọn, còn sót mảnh nào, đi đạp phải là què giò.
 
Mẹ vừa nói vừa cúi xuống quơ mấy mảnh vỡ.
 
- Á!!!
 
Chợt mẹ la thất thanh. 2 đứa quay về phía mẹ. Một mảnh vỡ đã cắt ngón tay mẹ chảy máu.
 
- Đứa nào lấy cho mẹ cái băng.
 
Thằng V vụt chạy đến tủ thuốc lấy một cái Band Aid.
 
- Mẹ để con băng cho.
 
Thằng V mở băng, quấn vào ngón tay mẹ.
 
- Ủa, cái nhẫn của mẹ đâu rồi?
 
Nó nhìn quanh quất xem chiếc nhẫn của mẹ có vuột rơi đâu đó không.
 
- Mấy hôm nay làm việc nhiều quá, mẹ thấy nó vướng vướng, mẹ tháo ra để trong phòng mẹ rồi.
 
- Hôm trước mẹ có nói là nhẫn cưới của mẹ, mẹ sẽ không bao giờ tháo ra, cho dù có chuyện gì xảy ra với bố thì mẹ vẫn đeo nhẫn này suốt đời mà. Sao bây giờ mẹ lại tháo ra chứ?
 
Thằng V bất chợt nổi cáu.
 
- Thôi ăn sáng đi con.
 
Mẹ ôn tồn nói.
 
- Mẹ đi làm đây.
 
Thằng V ngồi bệt xuống nền nhà chẳng muốn ăn nữa. Nó lẳng lặng đi vào phòng mẹ nó, kiếm trên bàn phấn của mẹ, lục trong ngăn kéo, lục trong tủ áo quần, nhưng không tìm thấy nhẫn của mẹ. Thế đấy, hôm qua nó còn viết thư cho ông già Noel, xin ông đem bố về đến bố. Có lẽ nào mẹ đã quên bố rồi? Nó nhớ khi bố còn ở nhà, mọi năm mùa Giáng Sinh là nhà có cả hang đá và đèn quanh nhà sáng huy hoàng, chứ không chỉ mỗi cây thông xơ xác với vài ba món đồ trang trí cũ mèm. Tự dưng nó nhớ bố quay quắt rồi giận luôn cả mẹ. Sao mẹ có thể tháo nhẫn ra được vậy? Nó đi ra sau nhà ngồi ủ rũ dưới gốc cây phong già cỗi. Chẳng còn chiếc lá nào rơi theo gió để cho nó gởi theo nỗi buồn của nó...
 
- Mày làm gì thế? Sao tự nhiên bỏ ăn?
 
- Em không hiểu sao mẹ lại tháo nhẫn ra? Hôm trước mẹ có nói với em là mẹ còn đeo nhẫn thì một ngày bố sẽ về. Sao bây giờ mẹ lại tháo nó đi. Lúc nãy em đã kiếm khắp phòng mẹ rồi, không thấy chiếc nhẫn đâu cả.
 
- Mày vẫn còn nghĩ đến chuyện này à? Mày không nghe mẹ nói sao? Làm bếp thì nhiều khi đeo nhẫn cũng thấy vướng chứ. Chắc mẹ cất đâu đó thôi. Mẹ thương mình thế, mà mày còn giận mẹ hở? Mà này, tối qua, tao thấy trễ nên về trước. Lúc nãy thằng C chạy qua đây, nó nói sau khi tao về, nó tiếp tục theo nhà nó đi phố ngắm đèn về trễ lắm. Khi ngang qua tiệm đồ chơi thì thấy mẹ trong đó bước ra, tay xách hộp quà, tay dắt chiếc xe đạp. Vậy là rõ nhé. Bố mẹ làm ông già Noel bao năm nay. Tao chỉ thắc mắc là mẹ lấy tiền ở đâu ra mà mua quà? Hôm trước tao với mày đã lục ví mẹ rồi đó, đâu có tiền. Thôi, giờ tao phải qua nhà thằng C, nó mới có game mới hay lắm.
 
Nghe thằng Q nhắc đến mẹ vẫn ráng mua quà cho anh em nó, thằng V thấy lòng nguôi nguôi chuyện mẹ tháo nhẫn ra. Đầu óc nó lại quay cuồng với những thắc mắc mới. Làm thế nào mẹ có tiền mua quà cho anh em nó nhỉ? Chẳng lẽ chỉ làm thêm vài ba tiếng ở tiệm cầm đồ lại có đủ tiền sao? Tiệm cầm đồ... Chợt nó sững người. Chiếc nhẫn của mẹ...

Chắc chắn mẹ đem cầm chiếc nhẫn lấy tiền mua quà cho anh em nó rồi. Thằng V nghe mắt cay cay. Nó giận nó và anh nó quá. Sao nó và anh nó quá khờ dại, bày ra cái trò làm Sherlock Homes, khám phá bí mật của ông già Noel làm gì để mẹ phải rứt ruột, tháo chiếc nhẫn đi cầm. Chắc lúc mẹ đọc thư anh em nó viết cho ông già Noel, mẹ lo lắm. Mẹ lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ tỏ ra buồn phiền, lo lắng trước mặt anh em chúng. Sao anh em nó vô tình quá, không để ý đến nỗi lo của mẹ, còn chất thêm gánh nặng lên vai mẹ chứ? Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó. Nó chạy vội qua nhà thằng C.
 
- Có chuyện gì thế?
 
- Em nghĩ ông già Noel có thật.
 
- Mày lại muốn giở trò gì thế? Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi. Mẹ chính là ông già Noel. Thôi, năm sau mình nói thẳng với mẹ là không cần mua quà cho mình nữa. Tội nghiệp mẹ phải lo quà.
 
- Ông già Noel chắc chắn có thật. Nếu anh muốn thấy ông già Noel thật sự thì cho em cái game của anh. Chiều nay chắc chắn anh sẽ thấy ông già Noel.
 
- Thật sự tao không muốn cái game đó đâu. Tao chỉ nghĩ là cái game với chiếc xe đạp là quá khả năng của mẹ. Tao với mày chỉ muốn thấy là mẹ không thể mua quà cho bọn mình, tức là chẳng có ông già Noel nào hết. Nhưng mà đâu có ngờ mẹ vẫn mua cho mình. Tao thấy hối hận quá. Mà mày muốn chơi game thì cứ việc lấy chơi, cần gì phải xin tao.
 
- Không, em muốn cái game đó. Anh cho em nhé.
 
- Thôi được rồi. Chiều về mà không thấy ông già Noel thì mày biết tay tao.
 
Thằng V mừng quá, quên cả ăn. Một tay đẩy chiếc xe đạp, một tay ôm theo hộp game, nó đi xăm xăm đến cửa hiệu cầm đồ. Cửa hiệu đóng kín. Nó tiến tới đập cửa.
 
- Gì thế cháu?
 
Bà chủ tiệm đứng sau cánh cửa hỏi vọng ra.

- Thưa bác, chiều hôm qua, có một người đàn bà đến đây cầm chiếc nhẫn phải không?
 
- Đúng rồi. Cháu hỏi làm gì thế? Có chuyện gì không?
 
- Đấy là mẹ cháu. Bác ơi, mẹ cháu đã cầm chiếc nhẫn để lấy tiền mua quà cho anh em cháu... Đây này, chiếc xe đạp và cái game này...
 
- Thì cháu đã có đồ chơi rồi, còn thắc mắc làm gì. Thôi cháu về nhà chơi đi. Chuyện cầm nhẫn là chuyện của người lớn, cháu đừng có nghĩ ngợi lung tung.
 
- Bác ơi, mẹ cháu cần có chiếc nhẫn ấy. Hôm nay cửa hiệu đồ chơi đóng cửa, cháu không thể trả lại đồ chơi. Cháu không có tiền, hay bác giữ đồ chơi của cháu, cho cháu xin lại chiếc nhẫn của mẹ cháu nhé.
 
- Bác không thể làm thế. Thôi cháu đi về đi.
 
- Bác ơi. Bác làm ơn giúp cháu.
 
Thằng V vừa khóc vừa nói.
 
- Mẹ cháu cần có chiếc nhẫn cưới ấy. Mẹ cháu phải đeo nhẫn ấy... thì bố cháu mới trở về. Chính mẹ cháu nói thế.
 
Thằng V vừa nói vừa nức nở.
 
- Chuyện gì thế?
 
Ông chủ tiệm nghe ồn ào, vội ra hỏi.
 
- Ông có nhớ chiều hôm qua có cô ấy đến cầm chiếc nhẫn không? Cô ấy là mẹ thằng bé này. Thằng bé đòi đổi đồ chơi của nó lấy chiếc nhẫn đấy. Nó nói cái gì mà mẹ nó phải đeo nhẫn thì bố nó mới có thể trở về. Thật là rối tung lên, tôi chả hiểu ra làm sao nữa. Ông bảo tôi phải làm sao đây?
 
- Thôi bà ạ, còn làm sao nữa. Hôm nay là ngày Giáng Sinh, cứ để cho cậu bé đem nhẫn về cho cô ấy. Gia đình họ cần chiếc nhẫn hơn mình. Còn đồ chơi thì cháu cứ giữ đi. Đây, đem chiếc nhẫn về cho mẹ cháu nhé. Khi nào mẹ cháu có tiền, trả lại cho bác sau.
 
Trên đường về, những giọt nước mắt nóng bỏng cứ khe khẽ lăn dài làm tan đi bông tuyết đáp trên má, trên môi cười hạnh phúc của thằng V khi nó nghĩ đến chiều nay. Ôi, khi mẹ bước vào nhà, chắc nó sẽ đứng tim. Đôi mắt mẹ mệt mỏi nhưng sẽ sáng bừng lên, mẹ sẽ chẳng nói nên lời khi thấy hộp quà be bé xinh xinh dành cho mẹ dưới gốc thông xác xơ cũ kỹ. Có lẽ mẹ sẽ không kềm được lòng, sẽ khóc khi nhìn thấy chiếc nhẫn yêu thương trở về với mẹ. Rồi mẹ sẽ sung sướng đeo nhẫn vào, và rồi, biết đâu lúc ấy, bố sẽ bước vào nhà. Cả nhà sẽ ngã vào vòng tay yêu thương của bố. Chắc chắn anh Q của nó cũng như nó bây giờ, sẽ hiểu ra là ông già Noel có thật trên cõi đời này. Ông già Noel hiện hữu trong mẹ, trong bố, trong ông bà chủ tiệm cầm đồ, trong anh Q, trong nó, và trong tất cả mọi người.
 
Q-Bò
 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com