Sao lòng còn vẫn bay trong sóng gào
Lời xưa đánh mất, chưa trao
Mai về hái trái ngọt ngào nắng sương
Thao thức mãi giữa canh trường
Gió đêm lướt thướt bên vườn nhà hoang
Ngồi bên tâm sự ngổn ngang
Giật mình chợt thấy bàng hoàng con tim
Vẫn còn đếm bước đi tìm
Ngày xưa thân ái, giờ nhìn buồn tênh
Đời buông tay bởi gập ghềnh
Đường xa nên bước tan tành biển dâu
Giờ còn chi để mai sau
Biển xanh ngun ngút một màu lên non
Còn đâu cái thuở vàng son
Ngày sau lạc bước biết mong chi tìm
Đêm như cánh cửa mở nhìn
Nguồn thơm đã chảy theo tình nhớ quê
Làm sao giữ mãi câu thề
Tình xanh vụng dại bước về trùng khơi
Từ ngày đất nước đổi đời
Dòng sông bên cạn bên bồi thương tâm
Nỗi buồn chiều xuống lặng câm
Nghe xao xuyến đọng lệ dầm nguồn cơn
Nhớ xưa cái tuổi biết buồn
Đẹp như em lúc bình thường đến thăm
Mưa chiều rơi hạt lâm râm
Hắt hiu bóng nhỏ bước chân cuộc đời
Tìm đâu ngày cũ thương ơi
Bóng chiều dần phủ trên đồi nhạt phai
Ngày về mang bấy quan hài
Làm hành trang để dâng đời mai sau!
Trần Đan Hà