Mai chị về
Ven lối mòn yêu dấu cũ,
Rặng liễu thưa ủ rũ cạnh bờ đê.
Bốn mươi ba năm rồi
Chị đã xa quê,
Nay trở lại lòng ủ ê em ạ.
Chị ra đi
Bơ vơ nơi xứ lạ,
Em bên này
Lệ đắng mãi tuôn rơi.
Ven lối mòn yêu dấu cũ,
Rặng liễu thưa ủ rũ cạnh bờ đê.
Bốn mươi ba năm rồi
Chị đã xa quê,
Nay trở lại lòng ủ ê em ạ.
Chị ra đi
Bơ vơ nơi xứ lạ,
Em bên này
Lệ đắng mãi tuôn rơi.
Mai chị về
Chị sẽ khóc em ơi,
Thương dân mình sao sống đời khổ nhọc.
Trời hỡi đã bao năm
Đọa đày lừa lọc,
Lũ vô nhân
Gieo rắc vạn đau thương.
Ngày ấy chị đi
Lòng cứ mãi vấn vương,
Thương em ở lại lo tìm đường lao động.
Mai chị về
Sẽ hát vang trong trời cao biển rộng,
Mang về em một hy vọng Tự Do.
Bốn mươi ba năm
Chị cầu mãi
Mong Trời cho,
Hãy gắng đợi
Hỡi em yêu
Niềm ước mơ em ạ.
Mai chị về
Sẽ mang từ xứ người bao điều mới lạ,
Điều ấy là Dân Chủ Tự Do.
Đã bao năm dân ta mỏi mòn xin mãi,
Trời sẽ cho!
Phạm Phan Lang