Xe lên cầu Mỹ Thuận chiều
Nhìn sông nhớ bóng phà yêu một thời
Tiếng chim gọi bạn bên trời
Vàng son một thuở đưa người lại qua
Lững lờ dòng nước trôi xa
Biếc xanh một dãy thướt tha em nằm
Nhìn con sóng đuổi lăn tăn
Thoảng tang bồng bỗng xa xăm chợt về
Đất trời xanh biếc bốn bề
Bóng mây nước dựng đề huề hoa trôi
Chợt tim rộn rã bồi hồi
Về phơi trái mộng vườn đời xưa xa
Qua rồi cầu Mỹ Thuận qua
Ngỡ như có tiếng còi phà sau lưng
Hay là một chuỗi dư âm
Kết thành ký ức lặng thầm trong tôi.
Bùi Nguyên Bằng