Mùa thu đến rũ buồn lên chiếc lá
Nắng thu vàng nhuộm úa bóng cô liêu
Phơn phớt thoáng sương mờ trong gió cuốn
Níu trời xanh cành khóc lá thương chiều
Mùa thu chạm tiếng chân xào xạc lá
Và hồn tôi đau đáu bước chân xa
Tôi ngồi đợi em suốt một đời ròng rã
Đếm bâng khuâng qua chiếc lá thu già
Mùa thu cớm buồn vàng lên lối nhớ
Rắc hương lòng theo ngọn gió heo may
Tôi lảo đảo theo chiều quay gió cuốn
Xoay bóng mình rơi xuông nẻo phôi phai
Mùa thu đến tiếng thu về trong gió
Bước chân em vừa rụng xuống đường chiều
Thời gian ngóng đi qua bàn tay phủi
Giữa vô thường nghe tiếng vọng lá rơi.
Bùi Nguyên Bằng