Tưởng gì, vọng gì, trong đêm thâu?
Nhức nhối lòng ta, trời khuya khoắt
Một mình, nằm nhớ những trầm, sâu
Trôi qua, cùng nắng chiều, vụt tắt
Nhức nhối lòng ta, trời khuya khoắt
Một mình, nằm nhớ những trầm, sâu
Trôi qua, cùng nắng chiều, vụt tắt
Một mình, nằm nghe, cơn mưa mau
Nhớ thiết tha, một độ xưa nào
Bên ta, một quãng trời, đơn độc
Thân như gỗ đá, đời xanh xao
Bên ta, là một trời, ly cách
Không có ai, chung một, nỗi niềm
Không có ai, chia cùng, tưởng, vọng
Một ngày xưa, rất đẹp, trong tim
Ta loay hoay, những điều không thực
Nên suốt đời, chạm mặt, cô đơn
Chẳng ai chia, những điều bực rực
Cảm thông, như vũ điệu quay vờn
Thôi thì, trong ta, toàn ảo ảnh
Toàn mây, trời, và nước, bao quanh
Như cơn mưa, lạc vào cuối tháng
Mù khơi xa, một nỗi đoạn đành.
Trần Yên Hòa