đi qua hết một thu tàn
mùa rơi lá cũng rụng vàng lối xưa
tôi về gối những đêm mưa
gửi cho người cũ tiễn mùa thu đi
nầy là khúc hát phân ly
đàn ơi tôi rót tràn ly rượu buồn
kia là khúc nhớ bâng khuâng
quán khuya hắt giọt sầu dâng mắt người
hiên đời đau sáng chưa nguôi
chiều sầu đã tới mưa vùi giấc đêm
hắt hiu giọt nắng bên thềm
nghe mùa thức giấc rụng mềm cõi tôi
còn gì ngoài những phai phôi
tiễn mùa thu với một trời khói sương
đêm mưa sướt ngọn đèn đường
mới hay thu đã sầu vương mấy trời...
mùa rơi lá cũng rụng vàng lối xưa
tôi về gối những đêm mưa
gửi cho người cũ tiễn mùa thu đi
nầy là khúc hát phân ly
đàn ơi tôi rót tràn ly rượu buồn
kia là khúc nhớ bâng khuâng
quán khuya hắt giọt sầu dâng mắt người
hiên đời đau sáng chưa nguôi
chiều sầu đã tới mưa vùi giấc đêm
hắt hiu giọt nắng bên thềm
nghe mùa thức giấc rụng mềm cõi tôi
còn gì ngoài những phai phôi
tiễn mùa thu với một trời khói sương
đêm mưa sướt ngọn đèn đường
mới hay thu đã sầu vương mấy trời...
Nguyễn Minh Phúc