sương chiều bám cụm sậy đồng
thương cho ngọn gió chim dòng dọc bay
mây trôi nhớ sợi tóc dài
quàng vai em đợi mùa soài trổ bông
cá rô mề lội ngược dòng
theo mưa chiều đợi nước rong leo bờ
trứng vàng cọng cỏ lơ thơ
đường về xăm xắp đứng chờ chân em
nhớ sao cái bước thật êm
bàn tay trắng muốt làm mềm lòng rau
chưa chi trăng lặn dưới cầu
con kinh gợn tiếng nhái bầu kêu ran
sóng nào sóng dọc sóng ngang
sóng nào đưa bóng cúc vàng sang sông
mái chèo khua nước mặn lòng
tình tôi là cụm khói bồng bềnh trôi
buồn cho rau đắng một đời
(sắt son ở lại chịu lời đắng cay).
![tinhque](/images/05.2020/tinhque.jpg)
(06/07/2020)
Phạm Hồng Ân