thoảng thoảng hồn thu nhẹ tỏa hương
vi vu gió trải nắng thơm vườn
lá còn lá rụng cùng run rẩy
mỗi chiếc lá riêng hồn vấn vương
thu giữ triệu năm nét buồn riêng
cỏ hoa vạn vật ngấm ưu phiền
mưa bay nước đọng từ mây xám
nhễu giọt lệ lòng ẩm mái hiên
hoa nở bâng khuâng giàu sắc vàng
thiên thu lặng lẽ sầu mang mang
nét chung chung ấy luôn tồn tại
khi gió chở về hương thu sang
tôi cũng chợt như sâu lắng lòng
sống chừng chậm lại ngỡ đang mong
điều gì êm ái khoan thai lại
vơi hẳn những điều hơi viển vông
viết ngợi ca thu... tuyệt nhất ngồi
nhìn bao la nắng nối mưa rơi
hiền hòa trời đất đang cùng thở
bằng chính hơi tim phổi của tôi.
![ngoicamuathu](/images/05.2020/ngoicamuathu.jpg)
Lê Hân