Ta không chờ gió vì trời đã dịu
Không chờ mưa vì nắng còn mong manh
Lá vàng cứ rơi rơi lìa cành
Trong không gian ngại ngùng, xa vắng
Tình người đã nồng nàn, vui trong nắng
Gió biển xanh mát dượi nụ hôn
Những tiếng cười quên hết giận hờn
Tình ngất say là tình mùa Hạ!
Không chờ mưa vì nắng còn mong manh
Lá vàng cứ rơi rơi lìa cành
Trong không gian ngại ngùng, xa vắng
Tình người đã nồng nàn, vui trong nắng
Gió biển xanh mát dượi nụ hôn
Những tiếng cười quên hết giận hờn
Tình ngất say là tình mùa Hạ!
Mưa đầu Thu nhẹ nhàng nhưng hối hả
Cũng làm người xa nhớ người gần
Có nghe chăng hồn bỗng lâng lâng
Mưa Thu đầu mùa xưa ướt áo
Qua cầu nón bay, gió vờn như bão
Quấn quít, bâng khuâng tà áo bay
Bên kia đường, ai chờ em có hay?
Thương em lạnh, nón đứt quai bối rối!
Saigon ơi, Huế ơi, mưa Thu mùa mới
Giọt Mưa Thu réo rắt bao cung đàn
Mưa bây giờ thấm lạnh từ trên ngàn
Ly trà bên cửa sổ chờ ai tri kỷ!
Những chiếc lá vàng như thủ thỉ:
Xin bao dung, xin hoàn cảnh thắm tươi!
Như Phương
Vùng Ngũ Hồ Sept. 30 2020