Qua bão mới biết ai quan – dân!
Càng lòi thêm bộ mặt ác nhân
Trời kia có mắt, nhưng… loạn thị!
Làm nát nhà dân cả toàn phần!
Càng lòi thêm bộ mặt ác nhân
Trời kia có mắt, nhưng… loạn thị!
Làm nát nhà dân cả toàn phần!
Bao nhiêu bão lũ, quan chẳng lo
Bởi vì có biệt phủ nhà to
Chỉ thương dân đen nhà lụp xụp
Trời hại đời dân mãi tối mò…
Thời còn gian khổ, dân nuôi quan
Cơm áo lo toan hết mọi phần
Núp hầm chui bụi, dân che chở
Chắn đạn, hứng bom chịu lấy thân!
Khi đã nắm quyền, quan hành dân
Nhà cao cửa rộng chiếm hết phần
Tài nguyên đất nước thi nhau vét
Lòng tham biến thành bọn bất nhân!
Thiên tai rồi cũng sẽ qua đi…
Mai đây dân chẳng còn lại gì!
Chỉ còn nhân họa đeo bám mãi…
Một lũ tham quan rặt sân si…
Hoài Nguyễn - 30/10/2020