Em đi ngang mùa Thu
Chiếc lá vàng gật gù
Rủ vào miền ký ức
Đều điệu những lời ru
Muốn làm người giá băng
Nụ cười chôn chặt lại
Ngó bộn bề mây giăng
Có điều gì ngần ngại
Làm một người thanh tịnh
Chẳng trách móc buồn phiền
Bỏ buông không bịn rịn
Tất cả sẽ dịu hiền
Làm một người tử tế
Dắt bà lão qua đường
Dỗ dành một em bé
Em muốn mình bình thường
Làm một người tình nhân
Nhỏ nhẹ đi sát gần
Môi cười tươi hớn hở
Em biết đã muộn mằn
Ồ… giấc mơ rơi xuống
Tròn xoe mắt em nhìn
Ngọt ngào và chiều chuộng
Lặng lẽ đẹp lung linh
Thỏ thẻ tiếng tự tình
Người đàn bà vẫn tin
Mùa Thu không có tuổi
Cùng lá giỡn rung rinh.
Thuvang