Cát chơ vơ bãi đời vô hạn
Nằm lất lây một kiếp mỏi mòn
Câu bóng mình giữa lòng biển cạn
Ngóng chân trời đỉnh tháp chon von
Ôi chuông mõ, kinh nghìn năm cũ
Con đường nào thoát mộng nhân sinh
Chiếc áo vẫn chùng thâm rách vá
Lặng thầm như sỏi đá trơ hình
Tay vói níu ảo hình hư tưởng
Chảy về đâu phương mộng xa mù
Ta cứ ngỡ đất trời vô lượng
Hương cội nguồn đợi đến mai sau
Khi soi lại giữa chiều u tịch
Sông đời ta òa vỡ xuôi dòng
Sóng trùng khơi hồn nhiên thuận nghịch
Khúc diệu thường tĩnh mịch thong dong.
Nằm lất lây một kiếp mỏi mòn
Câu bóng mình giữa lòng biển cạn
Ngóng chân trời đỉnh tháp chon von
Ôi chuông mõ, kinh nghìn năm cũ
Con đường nào thoát mộng nhân sinh
Chiếc áo vẫn chùng thâm rách vá
Lặng thầm như sỏi đá trơ hình
Tay vói níu ảo hình hư tưởng
Chảy về đâu phương mộng xa mù
Ta cứ ngỡ đất trời vô lượng
Hương cội nguồn đợi đến mai sau
Khi soi lại giữa chiều u tịch
Sông đời ta òa vỡ xuôi dòng
Sóng trùng khơi hồn nhiên thuận nghịch
Khúc diệu thường tĩnh mịch thong dong.
Lê Văn Trung