Thao thức cùng trăng nhung nhớ quê
Nửa khuya tĩnh lặng gió thu về
Chung trà huynh đệ đâu còn nữa
Sương khói thời gian luống não nề
Nửa khuya tĩnh lặng gió thu về
Chung trà huynh đệ đâu còn nữa
Sương khói thời gian luống não nề
Thế gian mọi chuyện hóa vô thường
Trời đất mù tăm nẻo cố hương
Phố cũ cưu mang sầu phế tích
Tiếng chuông vi diệu hắt hiu chiều
Tri âm biền biệt trùng dương thẳm
Tình sử hoài lưu dấu lệ yêu!
Đêm nghe Nguyệt lạnh bờ sông trắng
Vườn cũ sương rơi quạnh quẽ buồn
Núi nhớ trường giang mây phủ kín
Tiềm thức vơi đầy bao luyến thương
Củi than khắc khoải mùa Xuân tới
Hoài mong ray rứt rủ nhau về
Chút lửa từ tâm em vừa thắp
Nhìn nhau nghe ấm tận hồn quê
Lời em uyên áo như lời kinh
Ta nghe sóng vỗ từ muôn kiếp
Bờ đá trăm năm đã biển tình
Liếp cửa cho nhau vầng trăng khuyết
Thấu triệt mười phương đời hư huyễn
Nguyên vẹn tình em trong tâm ta
Mang theo đi khắp cùng thiên hạ
Cội nguồn dâu biển lắm phong ba
Nối kết năm châu lời tâm nguyện
Viên dung bóng mát tỏa càn khôn
Ngõ trúc ta về soi giếng cũ
Mai vàng đến hẹn giữa non sông.
Thái Tú Hạp