Sao đàn ai giữa khuya buồn hiu hắt
Tiếng tơ đồng âm hưởng điệu bi ai?
Thao hức từng đêm qua mấy canh dài
Nghe gió chở sầu về từ thiên cổ!
Cây xao động ngoài vườn khuya lá đổ
Anh trăng tà ủ dột chiếu qua song
Nhớ thương ai xao xuyến cả cõi lòng
Thơ dần chảy tỏ mờ trên trang giấy!
Đã xa xăm… ôi nghìn trùng cách trở
Nỗi tàn phai đời héo úa ngày xanh
Bước thời gian phế bỏ giấc mơ lành
Ngày hạnh ngộ chỉ còn trong mộng mị!
Kiếp viễn phương như đèn khuya lẻ bóng
Ánh chập chờn hiu hắt cảnh cô đơn
Gửi về xa chỉ có trọn nỗi buồn
Mong hiểu thấu tâm tình xưa tri kỷ!
Nhớ buổi nào tôi đành xuôi vạn lý
Trên bờ trăng người mắt lệ rưng trào
Cây lá buồn dòng nước chảy nao nao
Rồi tiễn biệt… một lần xa vĩnh viễn!
Đêm khuya khoắc thấm đau hồn viễn xứ
Buồn mênh mông và thương nhớ mênh mông!
- Thà cam chịu lẻ loi đời cô lữ
Hơn bước đi cúi mặt dưới cờ hồng!
Tiếng tơ đồng âm hưởng điệu bi ai?
Thao hức từng đêm qua mấy canh dài
Nghe gió chở sầu về từ thiên cổ!
Cây xao động ngoài vườn khuya lá đổ
Anh trăng tà ủ dột chiếu qua song
Nhớ thương ai xao xuyến cả cõi lòng
Thơ dần chảy tỏ mờ trên trang giấy!
Đã xa xăm… ôi nghìn trùng cách trở
Nỗi tàn phai đời héo úa ngày xanh
Bước thời gian phế bỏ giấc mơ lành
Ngày hạnh ngộ chỉ còn trong mộng mị!
Kiếp viễn phương như đèn khuya lẻ bóng
Ánh chập chờn hiu hắt cảnh cô đơn
Gửi về xa chỉ có trọn nỗi buồn
Mong hiểu thấu tâm tình xưa tri kỷ!
Nhớ buổi nào tôi đành xuôi vạn lý
Trên bờ trăng người mắt lệ rưng trào
Cây lá buồn dòng nước chảy nao nao
Rồi tiễn biệt… một lần xa vĩnh viễn!
Đêm khuya khoắc thấm đau hồn viễn xứ
Buồn mênh mông và thương nhớ mênh mông!
- Thà cam chịu lẻ loi đời cô lữ
Hơn bước đi cúi mặt dưới cờ hồng!
Hàn Thiên Lương