User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Theo anh về thăm lại căn nhà xưa
Có ánh trăng khuya soi những bóng dừa
Anh sẽ hát ru em lời của gió
Gom hương đêm để em viết thành thơ
 
Khi ngồi sát bên nhau
Câu nói cũng thành vô nghĩa
Khi bàn tay tìm đến một bàn tay
Hương Ngọc Lan tự trong lòng của đất
 
Bỗng xôn xao tỏa ngát hương say
Có phải vì em mà đất trời bỗng hẹp
Dẫu ngàn vì sao vời vợi khoảng không
Cả một bầu trời sâu thẳm mênh mông
 
Đôi mắt nâu nồng nàn cùng cây cỏ
Anh sẽ kể em nghe về nơi anh ở
Đất khô cằn cháy bỏng chẳng có gì
Ngoài sức người và những giọt mồ hôi
 
Anh vẫn gọi là quê anh đó
Quê của người con trai lớn lên trong thành phố
Tay thư sinh chưa quen với sách đèn
Đã vội chai sần theo những gian nan
 
Giữa ánh nắng cháy khô trong buổi chiều vàng
Anh vẫn nghe tiếng vỗ về của sóng
Nắm bắt tương lai qua sắc cầu vồng hụt hẫng
Năm tháng trôi qua gian khổ cũng nhạt nhòa
 
Mảnh đất khô cằn giờ đã nở hoa
Hạnh phúc bên em không còn là điều xa xỉ
Tựa đầu lên vai anh cho đêm dài hơn thế kỷ
Sưởi ấm lòng anh những kỷ nệm đã tàn
 
Có một vì sao đi lạc giữa không gian
Ngủ yên giấc trên vai anh đó.
 
1 thieunuthanhnoi dinhcuong2 
Tranh: Thiếu Nữ Thành Nội - Đinh Cường
Nguyên Tú My
 

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com