Sáng nay Dallas mờ sương lạnh
Vài cánh hoa đào lả chả rơi
Em đứng bên trong lò sưởi ấm
Mắt buồn theo kỷ niệm xa xôi
Thuở đó chúng mình còn rất trẻ
Quen nhau vào dịp rất tình cờ
Đà Lạt sương mù mây khói thở
Mùa xuân thành phố thật nên thơ
Hai đứa đều là du khách lạ
Ngỡ ngàng bên rặng liễu rừng thông
Ngập ngừng anh gọi: này cô bé
Có biết đường lên thác Prenn không?
Hai tuần lễ “Bắc” trên Đà Lạt
Chúa Phục Sinh em cũng... phục sinh
Sáng sớm bên hồ chiều lên thác
Mình bên nhau như bóng với hình
Giã từ Đà Lạt trong sương lạnh
Anh tiễn em ra tận phi trường
Hai đứa nhìn nhau. Buồn. Im lặng
Mưa vẫn còn rơi ướt ngập đường
Chiến tranh dai dẳng theo ngày tháng
Sợ/lo em chỉ biết nguyện cầu
Đêm đêm đại bác... hỏa châu sáng
Chiến trận tràn lan phố chợ sầu
Đà Lạt bất ngờ vào tay giặc
Địch tràn chiếm đóng giữa mùa xuân
Quân trường còn đó, anh còn/ mất?
Những cánh đào rơi máu ứa tàn
Mùa xuân Dallas hoa đào nở
Cây cỏ xanh như Đà Lạt xưa
Em đứng nhìn mây mà cứ ngỡ
Người xưa còn đợi dưới rừng thưa.
Kiều Mộng Hà