Sài Gòn, ở Ngô Tùng Châu
hình như buổi sáng đến sau buổi chiều
cơn mưa mùa hạ ít nhiều
làm tôi cụt hứng thiu thiu nằm dài
Sài Gòn, ở đường Lê Lai
gió tha mùi nắng thơm ngoài hành lang
chập chờn theo giấc mơ màng
nghe như ai gọi chạm bàn chân đi
Sài Gòn ở Võ Duy Nguy
tiếng động Chợ Nhỏ nhiều khi giật mình
ngó mông đợi gót chân tình
váy bay phố sáng bóng hình tiểu thơ
Sài Gòn, ở đường Pasteur
một chiều xe chạy rẽ vào Chương Dương
sáng trưa chiều tìm người thương
chạy theo gió bụi lạc đường bướm ong
Sài Gòn, ở đường Gia Long
cây già trải bóng mát nằm trước dinh
gặp đôi mắt đẹp thình lình
ngó liền với nguýt giật mình giả lơ
Sài Gòn, ở đường Tự Do
hương lòng Đức Mẹ thơm tho vỉa hè
dòng sông óng mượt nằm nghe
tiếng chân lạng quạng e dè sau lưng
Sài Gòn, đường Hai Bà Trưng
chưa làm dân biểu đã từng ba hoa
khu quan thuế bước nhẩn nha
ngóng chờ chợt gặp người ta sảng hồn
Sài Gòn, đường Lê Thánh Tôn
lội vào Sở thú lòng vòng tìm thơ
yêu em đã tự bao giờ
quanh năm thường trực dật dờ bâng khuâng
Sài Gòn, ở đường Duy Tân
em vào trường Luật bần thần ngó ra
hai hàng cây đứng thướt tha
có tôi chính giữa xót xa đợi người
Sài Gòn, một khoảng đời tôi
quen chân quen mặt quen người tứ phương
trồng hạt nhớ tỉa hạt thương
tôi xanh từng nụ buồn buồn vui vui
Sài Gòn, tôi lớn thành người
chen vai thích cánh nói cười tự do
ra đi chẳng có hẹn hò
vẫn mơ làm cậu học trò năm xưa
Sài Gòn, nhiều nắng ít mưa
mà sao ướt sũng hương đưa trong lòng
núi sông đâu cũng núi sông
mà tôi chỉ một Sài Gòn vắt vai.
Lê Hân