Chuyến tàu nào cũng quá vãng sân ga
Cám ơn ai đã chờ ta trạm cuối
Dẫu chỉ thoáng nhìn nhau rất vội
Để chia xa – xa khuất lối muôn trùng
Cám ơn ai đã chờ ta trạm cuối
Dẫu chỉ thoáng nhìn nhau rất vội
Để chia xa – xa khuất lối muôn trùng
Hai đường tàu cứ ngoảnh mặt quay lưng
Ga vẫn đợi chân lữ hành ghé bến
Bịn rịn người đi ngập ngừng kẻ đến
Những bàn tay níu lấy những bàn tay
Những ánh mắt còn để lại đâu đây
Thao thức ngọn đèn vàng cay mỗi tối
Trong lặng lẽ sao nghe chừng bối rối
Tiếng còi tàu khóc vồi vội ra đi
Cuối sân ga là ngả rẽ phân kỳ
Kẻ lạ người quen chút gì luyến nhớ
Ngày mai kia nơi đầu ghềnh cuối chợ
Có ai ngồi tưởng tiếc cuộc chia ly
Có ai chạnh lòng theo những chuyến đi.
Phan Thị Ngôn Ngữ