Mưa về nhuộm trắng dòng sông
Chiều lên con nước bềnh bồng dưới mưa
Ngày qua đã chuyển mùa chưa
Mà chiều hiu hắt trong mưa trắng màu
Người về bóng nhỏ qua cầu
Trời mây xám ngắt một màu buồn hiu
Gió mơn man ngọn tóc chiều
Mưa làm ướt hạt tình gieo cuối mùa
Bềnh bồng sóng vỗ theo mưa
Sông chiều lất phất mưa thưa đầu gành
Gió chiều đưa tối xuống nhanh
Phố chiều mấy ngõ loanh quanh mịt mù
Thuyền ai chở khẳm, về đâu
Dòng sông nước đổ đục ngầu về xuôi
Bến nào neo lại bờ vui
Bến nào gieo chút ngậm ngùi, đắng cay?
Tôi còn chiều ngắm mưa bay
Lòng soi bóng ngả trên tay vừa đầy
Đôi bờ nhòa dưới bóng mây
Chỗ ngồi mưa ướt đâu hay lối về.
Nguyễn Sông Trẹm