Những con đường xanh đọng bóng buồn
nhánh choàng như thể cánh tay vươn
lên cho mây trắng bay về tụ
cho cái màu xanh đậm mến thương!
nhánh choàng như thể cánh tay vươn
lên cho mây trắng bay về tụ
cho cái màu xanh đậm mến thương!
Những con đường xanh lác đác xe
chạy qua, ai đó, kẻ đi? về?
Chắc yêu quý lắm con đường cũ
Chắc tưởng Sài Gòn xưa lá me?
Những con đường xanh chạy mút mùa
cái màu áo trận vẫn đơn sơ
tự dưng thấy lạnh tròng con mắt
thấy động lòng đau đớn tháng Tư!
chạy qua, ai đó, kẻ đi? về?
Chắc yêu quý lắm con đường cũ
Chắc tưởng Sài Gòn xưa lá me?
Những con đường xanh chạy mút mùa
cái màu áo trận vẫn đơn sơ
tự dưng thấy lạnh tròng con mắt
thấy động lòng đau đớn tháng Tư!
Những con đường xanh ở xứ người
Hạ hồng, nắng đỏ, bạch vân trôi
Hồn ta tan nhỉ như mây khói
ta lách về thăm ai lẻ loi!
Hạ hồng, nắng đỏ, bạch vân trôi
Hồn ta tan nhỉ như mây khói
ta lách về thăm ai lẻ loi!
Em! Anh muốn gục bờ vai cũ
vai của em choàng tấm áo xanh
nước mắt mồ hôi chiều nắng rũ
những tàu lá chuối gió phong phanh…
vai của em choàng tấm áo xanh
nước mắt mồ hôi chiều nắng rũ
những tàu lá chuối gió phong phanh…
Trần Vấn Lệ