Khi soi hình bóng nước
Thấy ai – dường như ta?
Sông về quanh mấy khúc
Cũng cuối đời phù hoa
Khi soi mình bóng nước
Thấy ngày xanh đã qua
Làm sao ta biết được
Dòng sông xưa đã già!
Về ngồi bên bến vắng
Cùng sông ôm bóng chiều
Nghe trong miền tĩnh lặng
Rớt xuống ngày quạnh hiu
Về ngồi bên vườn cũ
Tìm cánh diều tuổi thơ
Thấy mây trời cố xứ
Dáng mẹ xưa đợi chờ!
Đốt ngày tan trong mắt
Còn ta một bóng chiều
Lời nghe như cỏ hát
Phủ lên màu xanh rêu…
Thấy ai – dường như ta?
Sông về quanh mấy khúc
Cũng cuối đời phù hoa
Khi soi mình bóng nước
Thấy ngày xanh đã qua
Làm sao ta biết được
Dòng sông xưa đã già!
Về ngồi bên bến vắng
Cùng sông ôm bóng chiều
Nghe trong miền tĩnh lặng
Rớt xuống ngày quạnh hiu
Về ngồi bên vườn cũ
Tìm cánh diều tuổi thơ
Thấy mây trời cố xứ
Dáng mẹ xưa đợi chờ!
Đốt ngày tan trong mắt
Còn ta một bóng chiều
Lời nghe như cỏ hát
Phủ lên màu xanh rêu…
Nguyễn Sông Trẹm