Đôi mắt Sài Gòn mùa khổ nạn
Tuổi thơ ngây rao bán cho đời
Phố phường phong tỏa người thưa vắng
Biết tìm ai mua những nụ cười
Tuổi thơ ngây rao bán cho đời
Phố phường phong tỏa người thưa vắng
Biết tìm ai mua những nụ cười
Em kể quê mình xa thật xa
Theo người kiếm sống chưa về nhà
Cha đánh cá lạc vùng biển lạ
Bị giam cầm đã mấy năm qua
Theo người kiếm sống chưa về nhà
Cha đánh cá lạc vùng biển lạ
Bị giam cầm đã mấy năm qua
Quê, mẹ bịnh không tiền thang thuốc
Ôm thằng em nhỏ sống lê la
Đầu tháng chờ tiền về cứu đói
Quê người, con cơm chẳng đủ no!
Ôm thằng em nhỏ sống lê la
Đầu tháng chờ tiền về cứu đói
Quê người, con cơm chẳng đủ no!
Bạn bè dăm ba thằng cùng khổ
Cũng bôn ba góc phố gầm cầu
Lãnh cơm từ thiện ăn từng bữa
Ngày qua ngày đội nắng trốn mưa
Cũng bôn ba góc phố gầm cầu
Lãnh cơm từ thiện ăn từng bữa
Ngày qua ngày đội nắng trốn mưa
Chiều về thành phố thêm hiu hắt
Chiếc rổ quàng vai nặng xót xa
Đêm đêm em mơ về làng cũ
Biết có còn gặp lại mẹ cha.
Chiếc rổ quàng vai nặng xót xa
Đêm đêm em mơ về làng cũ
Biết có còn gặp lại mẹ cha.
(Hình minh họa: STR/AFP via Getty Images)
Nguyễn Long An
Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/