Sài Gòn đâu nữa phồn hoa
Gót chân đô hội đành xa mất rồi
Giờ đây trước cảnh nghẹn lời
Lương tri rớt rụng mặt người đi hoang!
Gót chân đô hội đành xa mất rồi
Giờ đây trước cảnh nghẹn lời
Lương tri rớt rụng mặt người đi hoang!
Sài Gòn mây trắng màu tang
Nhẹ trôi như mảnh phù vân kiếp người
Thời gian mai có trả lời
“Đồng bào” hai tiếng sao người nỡ quên!?
Sài Gòn thành phố trái tim
Bao dung đón kẻ như chim lạc đàn
Sài Gòn thay áo cơ hàn
Sao dời vật đổi chưa tàn nhân tâm
Sài Gòn nặng vết đau thâm
Bi hài nên nỗi tím bầm mắt môi
Dòng người hớt hải rã rời
Bỏ Sài Gòn lại giữa trời tang thương!
* * *
Người đi ôm mối thẫn thờ
Bỏ Sài Gòn giữa mùa rơi lá vàng
Tịch âm tiếng hát điệu đàn
Bao nhiêu con phố mấy hàng dây giăng!
Người đi ánh mắt ngỡ ngàng
Bỏ quên cơm áo hoang mang phận đời
Đường về quê cũ xa xôi
Gót chân mòn mỏi nằm phơi bên đường!
Sài Gòn nay đã bị thương
Bao nhiêu đời sống buồn hơn chợ chiều
Hồn người se sắt tiêu điều
Bao nhiêu dấu hỏi ở chiều tương lai…
Sài Gòn vàng lá khô bay
Mùa thu không đến sao ai cũng sầu!
Sài Gòn đau nặng vì đâu?
Đêm nay ai hát nhạc sầu tương tư…
Minh Sơn Lê 1.8.21
“Viết cho Sài Gòn và những mảnh đời tha hương giữa những ngày bi thương trong trận dịch lịch sử”