Về thôi! Dừng bước mưu sinh lại
Ngày đi dáng mẹ vẫn mong chờ
Đường quê đâu thấy xa vời vợi
Sao nặng lòng như tan giấc mơ!
Về thôi! Ngày đã đầy giông bão
Thành phố oằn mình trong cơn đau
Thương con hẻm nhỏ, khu nhà trọ
Bỗng sớm mai phong tỏa, dựng rào…
Về thôi! Ngày mưa chiều nắng sớm
Đường phố đêm chong đèn vắng tanh
Thành phố như đang trong cơn ốm
Đâu để người nặng gánh cưu mang
Về thôi! Lòng nghe thương biết mấy
Nơi chốn nương nhờ cuộc mưu sinh
Bao dung, tình nghĩa, niềm thương ấy…
Đâu khác chi là chốn quê mình!
Về thôi! Về lại miền quê cũ
Hẹn buổi tương phùng khi bão tan
Sẽ lại vui từng ngày hối hả
Thành phố như xưa – lại rộn ràng!
![vethoi](/images/02.2021/images/01.2018/vethoi.jpg)
Nguyễn Sông Trẹm