ủ rủ đất trời đang nằm bệnh
chính là thời khắc của mùa thu
cơ thể cỏ cây co dùn đợi
lá trở màu than khúc giã từ
trên dưới chung quanh se se lạnh
mây oằn từng nhánh chở sương mù
trong hơi gió thở còn nương náu
hương nắng hạ vàng mong tiểu thư
ta nhớ hơi nhiều mùa thu cũ
những mùa nhung nhớ thất tình suông
áo em len tím thơm mùi lạ
ta hiểu chưa ra tên sắc hương
nỗi nhớ vu vơ kỳ diệu ấy
nhẹ như ai vụng liếc thầm qua
tay che nửa miệng răng tinh khiết
chưa cắn vào đâu đã xót xa
nhoi nhói nơi nào không chính xác
mắt môi tim phổi đều nao nao
hình như chẳng có đau đâu cả
hoảng đến ngay khi được cúi chào
em nói câu gì nghe lí nhí
y như chim hót lúc bình minh
âm thanh không chở ngôn tình vụn
mà cả lòng em mở thình lình
ta đã nghe rồi em quí phái
mùa thu em đợi đã theo chân
ngọc ngà đến lớp ngồi ngoan ngoãn
ký gởi mùa thu những nợ nần
ta chủ nợ xưa, không hẳn vậy
mà là con nợ biết chừng đâu
chúng ta chưa hẹn thề chi cả
lỗi ở đầu thu chợt thấy nhau...
Luân Hoán | 2,44 chiều 15.8.2017