Ta thức giấc giữa buổi chiều mệt mỏi
Nghe lá thu xào xạc hát bên ngoài
Mùa Thu về trong điệu nhạc chơi vơi
Vang vọng lại từ căn nhà cuối xóm
Nghe lá thu xào xạc hát bên ngoài
Mùa Thu về trong điệu nhạc chơi vơi
Vang vọng lại từ căn nhà cuối xóm
Ơi dòng nhạc gợi ta nhiều âm hưởng
Giao cảm giữa mùa nắng hạ lập đông
Lá vàng bay rồi cất giọng thì thầm
Hát cho ta nghe tận cùng nỗi nhớ
Giao cảm giữa mùa nắng hạ lập đông
Lá vàng bay rồi cất giọng thì thầm
Hát cho ta nghe tận cùng nỗi nhớ
Nơi xa lắm ở bên con phố cũ
Trong công viên nho nhỏ hẹn hò xưa
Ghế đá bâng khuâng còn đón nắng thu
Như ngày cũ của đôi ta hò hẹn
Có những lần mưa thu đâu chợt đến
Che cho anh bàn tay nhỏ chẳng vừa
Nên đầu anh lấm tấm những giọt mưa
Em mím môi cười – Hình như tiếc rẻ
Mùa Thu của ta ngày xưa là thế
Nhưng bây giờ – Kỷ niệm cũ còn đâu
Mưa mùa Thu vẫn nhỏ giọt trên đầu
Chẳng có bàn tay – Che cho khỏi ướt
Ghế đá công viên bơ vơ ủ dột
Như ta bây giờ lặng lẽ cô đơn
Linh hồn đang gậm nhấm những phiến buồn
Còn vương lại của những mùa thu trước.
Nghe lá thu xào xạc hát bên ngoài. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)
Nguyễn Quang Vỹ
Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/