Anh biết không? Thu lặng lẽ đi rồi
Trong chiều vắng bồi hồi rơi chiếc lá
Hồ Con Rùa, Sài Gòn xanh xao quá
Nhớ Xuân Hương nghiêng phố xá lạnh đêm
Anh nghe không? Mùa đông chớm môi mềm
Nơi đây chẳng Dã Quỳ thêm nỗi nhớ
Chỉ cơn gió cô đơn khơi cắc cớ
Đưa em về một thuở Đà Lạt xưa
Anh có còn say đắm những chiều mưa
Chiếc dù nhỏ chẳng che vừa hai đứa
Con dốc dài, em ước thầm mưa nữa
Để đôi mình chan chứa sánh vai nhau
Anh có còn lặng ngắm cả trời sao
Và chạnh lòng khi ngôi mình xa cách
Chuyện dang dở, em không bao giờ trách
Vì nơi anh vẫn róc rách tình thơ.
Lê Thị Ngọc Nữ